Trong xe, Trương Phồn Chi tập trung lái xe.Trần Nhiên lên mạng tra một chút, doanh thu phòng vé của bộ phim này cũng không đến nỗi tệ.Dù điểm không được cao, khán giả đi ra đều đang chửi mắng, thế nhưng mỗi ngày đều thu về cả chục triệu doanh thu phòng vé.Điều này làm Trần Nhiên kinh ngạc một chút, rõ ràng phim dở tệ mà vẫn đóng góp doanh thu cho phòng vé.
Thật kỳ diệu!Xem kỹ lại chút nữa, cuối cùng cũng hiểu chuyện này là thế nào.
Bộ phim này đúng là dở tệ, nhưng lại làm marketing rất đỉnh.“Thống điểm” marketing (*)Không nói đến nội dung phim, cắt đoạn đối thoại cuối cùng của nam nữ chính trong bệnh viện, lại thêm một đoạn độc thoại về sau, phối nhạc giật gân và văn án, rồi quảng cáo nó trên một đoạn video ngắn.Mục tiêu nhắm đến là các cặp đôi trẻ, hơn nữa lại là người con gái.Biết là dở rồi, nhưng bạn gái tui nói muốn đi xem.....Vậy bạn sẽ phổ biến cho cô ấy rằng đây là một bộ phim dở, nói rằng nó tệ đến mức nào, hay là trực tiếp đồng ý cùng cô ấy đi xem đây?Chọn vế đằng trước có thể sẽ cãi nhau, chọn vế đằng sau thì bạn gái sẽ vui vẻ, cùng lắm là bạn lãng phí nửa tiếng cuộc đời.Nói chung là, không cần phải chọn nữa.Vậy nên dù phim dở, danh tiếng xấu, nhưng doanh thu phòng vé vẫn có thể vượt qua, chính là đạo lý này đây.Về mặt này, Trần Nhiên chỉ có thể nói marketing khá đỉnh.Đèn đỏ.Trương Phồn Chi liếc Trần Nhiên, phát hiện hắn đang chăm chú nghịch điện thoại, lông mày hơi chau lại, cô liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682297/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.