Trần Dao tự nhiên không dám trả lời, tính cách của cô mặc dù có hơi cứng rắn, nhưng đó là với người ngoài, với người thân trong gia đình cô vẫn luôn nhẹ nhàng.
Bởi vì đổi số mà không nói với Trần Nhiên nên bản thân cảm thấy đuối lí, bây giờ cũng không dám nói gì.
Sau khi cúp máy, Trần Nhiên thêm WeChat Trần Dao, không nói câu nào, chuyển cho cô hai nghìn nhân dân tệ.
Trần Dao: “???”Trần Nhiên: “Tiền thưởng, nếu em không nhận thì sau này đừng gọi anh nữa.
”Nói xong liền tắt điện thoại, tắt WeChat, mặc kệ Trần Dao nhắn gì cũng không trả lời.
Trong ký túc xá, Trần Dao tiếp tục nhắn mấy tin liên tiếp cho hắn đều không thấy trả lời, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.
Không cho Trần Nhiên số điện thoại chính là sợ hắn cho cô tiền.
Cô biết Trần Nhiên chỉ mới là thực tập sinh, tiền lương không nhiều lắm, trực tiếp chuyển cho cô hai nghìn thì tiền đâu mà dùng cho bản thân?Nhưng Trần Nhiên cũng đã nói rất rõ ràng như vậy, cô cũng không có biện pháp gì, gửi tiền thẳng vào tài khoản của cô, không nhận thì sẽ giận, thật khiến cô phải bó tay.
Vù vùCửa phòng ngủ mở ra, một cô gái tóc ngắn ngang vai bước vào, giọng nói run rẩy: “Ngoài trời gió to quá, lạnh chết mất!”Sau khi đóng cửa phòng, cô gái cởi áo khoác ngoài ra để lộ thân hình đẫy đà cùng dáng người đẹp đẽ, giống như được sống lại, cô leo lên giường.
Sau khi chui vào trong chăn ấm mới cảm thấy mãn nguyện.
Cô nhìn thấy khuôn mặt quẫn bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682304/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.