Khi Trần Nhiên đến đài truyền hình, giám đốc Trương đã phân phó người chuẩn bị xong tất cả tư liệu và giao hết cho hắn.Hắn không thiếu quá nhiều tư liệu, chỉ thiếu một số dữ liệu về tỷ suất người xem, những số liệu khác đều có thể tìm thấy trên mạng, đúng thật là chỉ có đài truyền hình mới có những thứ này.Đạo diễn Lưu Bân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Nhiên, "Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?"Trần Nhiên ngẩng đầu chào: "Có một số chuyện chưa xử lý xong nên cháu phải quay lại một chuyến."Giám đốc Trương chỉ vừa mới nộp đơn lên, không biết nhà đài có ý kiến như thế nào nên chưa nói chuyện này với đạo diễn Lưu Bân và những người khác.Đợi đến khi được xác nhận rồi lại thông báo sau, Trần Nhiên làm tốt công việc bàn giao xong rồi nói cũng không muộn.Nếu bây giờ nói ra, đến lúc đó chú vẫn phải tiếp tục ở đây vậy sẽ thành trò cười mất.Lưu Bân thấy vẻ mặt của Trần Nhiên khá suy sụp, liền biết hắn đã thức đêm, quan tâm nói: "Được ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi cho tốt.
Thức đêm nhiều quá không tốt đâu."Trần Nhiên cười nói: "Cảm ơn đạo diễn Lưu, cháu có thể chịu đựng được mà."Lưu Bân lắc đầu, thấy Trần Nhiên đang bận, liền hiểu mà rời đi.Bây giờ lượt xem vẫn đang tăng cao, nhưng hắn không dám thả lỏng chút nào.
Vốn dĩ hắn có thể nghỉ ngơi để các đạo diễn khác làm cũng được, nhưng hắn nhất định tăng ca như vậy mới yên tâm.Dù Trần Nhiên nên nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng thức khuya.
Nhưng thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682306/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.