Trần Nhiên gọi về báo cho người nhà biết tin vui này.Thứ bảy còn vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, trong mắt ba mẹ đây chắc chắn là vì nhu cầu công việc.“ Vậy có nghĩa là con sắp vào làm việc ở kênh giải trí à?” Trần Tuấn Hải hỏi.Trần Nhiên đáp:“ Trong tuần này con sẽ đến kênh giải trí bắt đầu làm chương trình mới.”“ Như vậy thì tốt.” Trần Tuấn Hải cảm khái một câu.Ông không hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này là như thế nào, chỉ biết đây là chuyện tốt.“ Vì chuẩn bị cho chương trình mới nên khoảng thời gian này cần thường xuyên tăng ca,có thể vài ngày tới con sẽ không có thời gian về nhà.” Trần Nhiên có chút áy náy nói.Lần này về nhà rồi lại đi một cách gấp gáp, không có nhiều thời gian ở bên cạnh ba mẹ.Trần Tuấn Hải nói:“ Nên lấy công việc làm trọng,nhà mình vẫn ở đây, không chạy đi đâu được,có thời gian lại về.
Lúc này tăng ca nhiều, con phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe bản thân, đừng để bị bệnh.”Ông không nhắc đến nên nghỉ ngơi thế nào, làm việc ra sao bởi vì ông biết không phải hắn muốn nghỉ ngơi là có thể nghỉ ngơi,chỉ bảo Trần Nhiên chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn.“ Con biết rồi ba,ba mẹ ở nhà cũng cần giữ ấm nhiều chút, nhà chỉ có hai người, nên cẩn thận một chút.”“ Ừ, ba sẽ để ý.”Hắn vừa muốn nghỉ ngơi một lúc thì điện thoại vang lên.Là giám đốc Trương.Ông phiền muộn nói:“ Cháu chạy đi đâu rồi? Chú tìm khắp nơi mà không thấy cháu!”Trần Nhiên đáp:“ Cháu vừa tan làm, hiện tại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682311/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.