Trong phòng bếp.Giám đốc Trương đứng trước cửa, lỗ tai dí sát lên tường.Dì Vân tức giận nói: "Ông đang làm gì đấy?"Giám đốc Trương nói: "Nghe xem hai đứa đang nói cái gì?""Vậy ông nghe được gì rồi?"Giám đốc Trương cau có nói: "Hai đứa nó nói nhỏ quá, tôi không nghe được."Dì Vân lườm ông: "Không nghe được còn không mau đến giúp tôi một tay."Giám đốc Trương đáp: "Tôi chỉ giúp bà rửa rau thôi, không làm mấy cái kia đâu.""Tôi cũng chẳng trông mong là ông sẽ làm." Dì Vân hừ một tiếng.Giám đốc Trương ngồi xuống, hỏi tiếp: "Đúng rồi, lần này Chi Chi trở về làm gì vậy?"Dì Vân cầm giỏ rau, rửa nồi, chậm rãi nói: "Công việc gặp vấn đề.
Nghe nó nói thì hình như là ca khúc mới không được phát hành.
Nói chung là nó cũng không nói rõ ràng."Giám đốc Trương nhíu mày: "Lần trước không phải cũng như này sao? Sao ca khúc mới cứ bị hủy hoài vậy?""Con gái ở nhà nhiều ông không vui à?""Nó về nhà nhiều tôi đương nhiên rất vui rồi, nhưng nó không thể lúc nào gặp chuyện bên ngoài cũng trở về nhà, vui vẻ trở về thì tốt hơn chứ." Giám đốc Trương nói.Mọi bậc cha mẹ đều muốn con cái mình hạnh phúc.Dì Vân nói tiếp: "Chúng ta vốn không hiểu gì về công việc của nó, dù có gặp phải vấn đề thì cũng chỉ có nó mới có thể tự giải quyết."Giám đốc Trương thở dài nói: "Nó nói như vậy, tôi là người làm cha sao có thể bỏ mặc được chứ? Trong lòng cảm thấy thật sốt sắng."Dì Vân lại có suy nghĩ thoáng hơn, vô tư nói: "Lo lắng cũng vô dụng.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682317/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.