Trần Nhiên thì bận rộn bộn bề, còn Trương Phồn Chi thì không hề vui vẻ.Lúc này, lông mày cô đang nhíu chặt, sắc mặt khó chịu.Đào Lâm ở cạnh cũng vô cùng tức giận, không nói câu nào.Trợ lý tiểu Cầm thì run lẩy bẩy, nhìn hai vị đại tỷ mặt hầm hừ, cũng không dám mở miệng.Sau khi Trương Phồn Chi về công ty, bọn họ đã thương lượng với công ty vài lần nhưng không lần nào thu được kết quả tốt.Ý của Phồn Tinh là cô phải phục tùng theo sự sắp đặt của công ty trong tất cả các hoạt động, lúc cần thiết còn phải tiếp rượu.Trương Phồn Chi đồng ý tham gia các hoạt động do công ty sắp đặt, dù nó có tệ đến mức nào, dù mất mặt cô cũng làm nhưng tiếp rượu thì cô nhất định không làm.Cô đương nhiên biết việc đó có ý nghĩa gì, nhưng việc cô ký kết hợp đồng với Phồn Tinh chính là vì muốn mọi người nghe được tiếng hát của mình chứ không phải vì muốn có địa vị cao trong xã hội.Đào Lâm là một người đại diện chuyên nghiệp, biết những việc này là không thể tránh khỏi, nhưng cô có quan hệ rất tốt với Trương Phồn Chi, coi Trương Phồn Chi như em gái của mình, nên không thể nào chấp nhận việc cô phải đi tiếp rượu.Đào Lâm đưa ra đủ mọi lý lẽ để tranh luận với công ty nhưng bên kia vẫn kiên quyết không thay đổi.Bởi vì việc Trương Phồn Chi từ chối tiếp rượu sẽ khiến bọn họ mất đi rất nhiều cơ hội, nên cô chỉ có hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là tự lo cho bản thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682321/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.