Trông thấy Trương Phồn Chi đang mở ti vi nhưng lại không xem mà ngồi ngẩn người.Trương Phồn Chi nhìn thấy Trần Nhiên, sắc mặt hơi mất tự nhiên.Cô tự hứa với lòng là dù sau này có khó chịu đến mức nào cũng sẽ không uống rượu nữa.Có nhiều người sau khi uống rượu lại rất ngoan ngoãn, tìm một chỗ rồi ngủ tới sáng.Nhưng có một số người uống rượu sẽ làm ra những chuyện mà người khác không thể nào lý giải, có một số chuyện còn không dám nói ra.Rượu vào lời ra.Quan trọng là có rất nhiều người sẽ quên chuyện xảy ra vào lúc say.Trương Phồn Chi cảm thấy có lẽ mình là người thứ hai, nếu không có chị Lâm và tiểu Cầm cản lại thì chắc cô cũng không vượt qua nổi.Sau khi giám đốc Trương vào nhà, nhìn thấy Trần Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, ông khẽ ho nhẹ một tiếng, cầm một tờ báo, vừa lật vừa đi vào nhà bếp.Trần Nhiên thấy chú Trương đi rồi, mới hỏi: “Sao hôm qua lại uống nhiều thế?”Trương Phồn Chi mặt không cảm xúc, nhưng vành tai trắng nõn lại hơi ửng hồng, lạnh lùng nói: “Tâm trạng không tốt.”“Tôi nghĩ là uống rượu cũng chẳng thể thay đổi được tâm trạng đâu!” Trần Nhiên thầm nói.Trương Phồn Chi không đáp lại, nhưng đôi tai lại trở nên đỏ ửng.Trần Nhiên nghĩ một lát rồi nói: “Đúng rồi, hôm qua tiểu Cầm nói là do chuyện của công ty.
Rốt cuộc là như nào vậy?”Nói đến công ty, sắc mặt của Trương Phồn Chi đã tỏ ra không vui: “Chỉ vậy thôi.
Dù gì tạm thời cũng sẽ không về đó nữa.”Hai ngày nay, cô và Đào Lâm cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682324/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.