Trần Nhiên không học ca hát bao giờ nên không cần nói cũng biết là thiếu chuyên nghiệp.Để hát được hoàn chỉnh bài hát ở trong đầu, hắn đã phải thu âm rất nhiều lần, chủ yếu là vì sợ không hát được.Bản thân hắn không học ca hát nên chất giọng không bằng được những ca sĩ chuyên nghiệp, hát nhiều trong một thời gian khiến giọng hắn cũng hơi khàn.Lúc Trần Nhiên nghe lại, cảm thấy thực sự không vừa ý, thực sự là tức đến ói máu.Phần hát chính thì tạm ổn, nhưng đến đoạn điệp khúc lại có cảm giác rất chói tai.Mặc dù giọng hát không được êm tai nhưng ít nhất cũng phát ra đủ âm.Trần Nhiên cảm thấy cổ họng mình không thể hát được nữa rồi nên đã gửi nó đi.Nhưng lúc nghe nhạc, không nhất thiết phải có chất giọng hoàn mỹ mới bộc lộ ra được cảm xúc.Giống như là Trương Phồn Chi, trong khoảng thời gian này tâm trạng cô rất xấu, dường như rơi vào thung lũng.Thậm chí cô còn thường xuyên mê mang, không biết còn muốn tiếp tục ca hát không nữa.Nhưng câu hát đầu tiên mà Trần Nhiên hát ra, tuy không được chuyên nghiệp nhưng lại chạm vào cảm xúc của cô.“Nắm chặt giấc mơ ban đầu trên tay…”“Khát khao đi đến một nơi, nhưng sao có thể quay lại khi mới qua được nửa đường…”“Nhất định phải bắt được giấc mơ…”“Thực hiện được khát vọng mới có thể tính là đi qua thiên đường…”Đến đoạn điệp khúc, tiếng của guitar có hơi lớn, cổ họng của Trần Nhiên không được tự nhiên.
Hắn hát chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn bị đứt quãng.Nhưng khi Trương Phồn Chi nghe thấy, lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682327/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.