Dường như trong nháy mắt đó tình thế liền chuyển biến theo hướng khác hẳn. Cô từ thế bị động ngay lập tức chuyển sang chủ động. Gã đàn ông mặt lạnh tanh nhìn cô, biểu tình bình tĩnh mà đáng sợ khién bàn tay đang cầm súng của cô cũng không khỏi run lên bần bật. Đây là lần thứ hai cô cầm súng. Lần đầu là trong đợt tập luyện bắn bia cuối đợt huấn luyện quân sự, cách nay cũng đã hơn hai năm.
Hắn ta thò tay cầm họng súng, kéo sát vào mi tâm mình, hỏi: “Cô dám bắn không?”
Cô nhìn người trước mặt, mày nhíu lại, sau đó bóp cò súng.
“Tốt lắm. Tới đây, nổ súng đi.” Hắn ta nói.
Giản Ái nhìn hắn ta, đôi mắt đen là vẻ mụ mẫm: “Đừng tưởng tôi không dám. Tôi đây là đang tự vệ.”
“Đúng vậy.” Hắn ta mỉm cười nói với cô: “Cô đúng là đang tự vệ, chỉ là trong nhà tôi có rất nhiều người, đồng bọn của tôi cũng không phải là người đứng đắn gì, nếu bọn họ biết là cô làm như vậy với tôi thì mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu.”
Giản Ái cũng cười,”Tôi không sợ chết, có thể cùng chết chung với anh là vinh hạnh to lớn của tôi.”
“Chỉ sợ, chết cùng với tôi không chỉ là cô…” Hắn ta buồn bã nói, “Còn cả người cô quan tâm nữa.”
Trong phút chốc, Giản Ái chợt nhớ tới người nhà của mình. Im lặng thật lâu, cô đem súng nhắm ngay huyệt Thái Dương của mình hét lớn: “Mẹ! Con vẫn là con ngoan của mẹ!”
Gã đàn ông kia đột nhiên ra sức lao tới, ném súng trong tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196338/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.