Diệp Tu đi theo Giản Ái cười: “Cùng đi nào! Đúng rồi, em gái tôi cho cậu những gì?”
Giản Ái vỗ vỗ ba lô, “Đều là đồ chơi của con nít! Cậu trưởng thành rồi nên không cần phải xem đâu.”
Không xem thì không xem, đồ chơi con nít cậu ta cũng chẳng thèm, “Tôi đưa cậu về!”
“Đưa tôi về?!”
Giản Ái hơi hơi bất ngờ quay đầu qua, “Lẽ nào cậu có xe?!” Người này không phải nói lao động là vinh quang sao, đúng là nói một đàng làm một nẻo.
“Không có.” Xe taxi thì sao có thể nói là xe của mình chứ.
Đang nói chuyện bỗng có một chiếc Cadillac màu đen từ đầu đường bên kia chạy đến. Cô nhìn thấy người ngồi trong xe. Là cái tên khốn kiếp vứt mười vạn đồng ra để giả mạo làm thiên sứ đó.
Cửa sổ xe mở ra, quả nhiên khuôn mặt Hạ Sầm Minh kia liền hiện ra, “Lên xe!”
Anh nói lên là phải lên à!
“Muốn tự lên hay là để tôi giúp?”
Khinh thường người khác đúng không!
Bị Hạ Sầm Minh ba lần bốn lượt trêu chọc, Giản Ái ghi hận trong lòng vung một quyền qua. “Anh đúng là vô giáo ɖu͙ƈ! Lúc nào cũng không lễ độ uy hϊế͙p͙ người khác như vậy.” Vậy để tôi giúp anh phổ cập một ít kiến thức cơ bản của một kẻ hiếu tử.
Không nên không lễ phép cười như vậy, nhưng Diệp Tu nhịn không được!
“Ha ha.”
“Nếu đánh một quyền mà nguôi giận thì lên xe?” Hạ Sầm Minh liếc mắt nhìn Diệp Tu một cái, quay đầu hỏi Giản Ái. “Là về chuyện ngày hôm đó, tôi nghĩ không tiện nói ở đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196351/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.