Sáng hôm sau.
“Ắt xì!” Buổi tối Giản Ái tắm nước lạnh nên giờ bị cảm.
Hân Nhiên mua cơm giúp về hỏi: “Có muốn ngồi dậy không?”
Giản Ái mệt mỏi nằm trêи giường chống người dậy: “Thực chẳng muốn ngồi dậy, đặc biệt là mình đang bị bệnh, bệnh nhưng mình vẫn phải kiên trì ăn cơm.”
Giản Ái vừa định lấy đến cặp lồng cơm thì cô lập tức nửa há miệng: “Ha.”
Một cái hắt xì hoàn chỉnh còn chưa phát ra, cặp lồng cơm đã bị Hân Nhiên giật lại.
Giản Ái xoa nhẹ mũi một cái: “Mình cũng không phải thật sự hắt xì.”
“Xì! Người cảm cúm có thể khống chế hắt xì sao, cậu cho nó là động từ hay là danh từ, cậu vừa há nửa cái miệng thì đã là nghĩa hẹp của hắt xì rồi?”
“Mình ngậm lại được không! Mấy giờ rồi.”
“12h50 phút.”
Giản Ái mặt đang nóng đỏ kinh ngạc nhìn di động mình đặt ở trêи giường: “A ~~ đồng hồ của mình cũng là 12h50 phút, cậu nói có phải là rất thần kỳ không!”
“…” Hân Nhiên quyết định buổi chiều sẽ đưa Giản Ái đi khám bác sĩ.
Buổi chiều, Giản Ái ốm yếu ngồi ở trêи ghế dài bệnh viện. Hân Nhiên ở chỗ đăng ký xếp hàng thay cô. Lúc đang ngồi đầu choáng não căng, đột nhiên nghe thấy từ cửa bệnh viện vọng đến một giọng nữ sắc nhọn: “Diệp Thắng Kiền, nếu đứa bé trong bụng tôi gặp chuyện gì không hay, tôi sẽ không để yên cho con trai ông!”
Một giọng nói khác hơi có chút khẩn cầu trả lời: “Dì, con vô cùng xin lỗi! Do nền nhà trượt quá nên con mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196366/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.