Lúc Giản Ái có chút tuyệt vọng, cô đột nhiên phát hiện chiếc ô tô phía trước mặc dù có hơi nhanh, nhưng chiều hướng của chiếc xe có hơi lạng qua lạng lại.
Là lính mới ra đường à!
Giản Ái lập tức cố gắng dùng hết sức tay chân mà đứng dậy, lúc này chiếc ô tô lại xiêu xiêu vẹo vẹo tông vào con lươn.
A ấy!
May mà không quá nghiêm trọng, nhưng tài xế xuống xe lại kinh ngạc nhìn Giản Ái.
“Tôi!” Tài xế là người Giản Ái quen —— Diệp Tu. “Vừa rồi có đụng phải cậu không?”
“Có!” Giản Ái nhe răng a một tiếng, tối nay có chỗ tá túc rồi, bởi vì lúc này đã quá muộn, cho nên cô không thể quay về ký túc xá.
Diệp Tu nhìn con lươn biến dạng một chút: “Nhưng mà cái đó là chuyện gì xảy ra?”
“Tôi mới phải hỏi cậu là chuyện gì đang xảy ra ấy?” Giản Ái vung một cánh tay: “Cậu vừa học lái xe!”
Diệp Tu cúi đầu.
“Cứ tưởng quốc lộ khuya khoắt không người nên bày đặt học người ta ra đây khoe mẽ chứ gì!”
“Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, sao cậu cũng xuất hiện ở đây vậy!” Diệp Tu thắc mắc.
“Nếu tôi nói tôi bị người ta ném ra đây chỉ để chờ cậu tông trúng, cậu có tin không?” Giản Ái đá góc váy một cái.
“Không tin!”
“Cổ Lâm biến thái chết tiệt cho tôi hai ngàn vạn, bảo tôi đi dụ dỗ Hạ Sầm Minh, cậu có tin không?”
“Không tin!” Nhưng mà Cổ Lâm là ai!
“Vậy vừa nãy lúc xảy ra tai nạn, cậu không có đụng vào tôi, cậu tin không?”
Dám nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196376/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.