Ngày hôm sau hết giờ học sáng, Hân Nhiên hưng phấn kéo Giản Ái vẫn còn đang mệt mỏi cùng đi ăn cơm.
“Mình muốn tiến hành chiến dịch giảm béo!” Giản Ái vẫn không hứng thú lắm phất phất tay. “Cho nên hôm nay không ăn cơm.”
“Con nhóc thối hay giả vờ!” Hân Nhiên kéo áo Giản Ái: “Giả vờ giả vịt làm gì, còn gầy nữa thì cậu chỉ còn nhúm xương khô thôi.”
Giản Ái còn chưa giãy ra khỏi ma chưởng của Hân Nhiên, phía trước đã có một nam sinh tư thái thanh nhàn giống như bị giọng nói thô lỗ của Hân Nhiên quấy nhiễu nên hơi quay đầu lại. Thấy cậu ta, Hân Nhiên liền nhẹ nhàng buông tay báo hại Giản Ái lảo đảo một cái suýt chút té xuống đất.
Hân Nhiên vừa làm bộ phủi phủi đồ cho Giản Ái, vừa ngụy trang thành thục nữ kéo cô nói: “Hôm qua đi ra ngoài đã mệt lắm rồi, lại còn không chịu để mình đỡ cậu đi, thấy chưa suýt chút nữa là ngã rồi đấy!”
Diệp Tu làm lơ, tiếp tục đi về phía trước.
Cơ hội hiếm có nha! Hân Nhiên sốt ruốt, hoảng hốt kéo Giản Ái đi về phía trước. “Ấy! Bạn học Diệp, khéo quá nhỉ!”
Ai khéo với cậu ta: “Mình không cần cậu dìu.” Giản Ái muốn tránh thoát khỏi tay cô nàng nhưng sức lại không đủ địch lại được, ngược lại còn bị bổ nhào về phía trước, theo bản năng tóm lấy vạt áo của Diệp Tu mới không bị ngã.
Cảm ứng được động tĩnh từ đằng sau, Diệp Tu thình lình xoay người đối diện với cô sau lạnh như băng cười nhạo. “Bạn học Giản lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196383/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.