Diệp Thắng Kiền trốn bồn hoa sau lưng bàn ăn của hai người mà lau mồ hôi lạnh một phen. Thật sự là xấu hổ quá! Sống cùng con trai lâu như vậy rồi mà cho tới giờ ông vẫn không biết con trai ông lại có sức phá hoại mạnh đến như vậy. Ông còn muốn ló đầu ra nhìn thêm một chút thì cậu bồi bàn ở bên cạnh đã hảo tâm nhắc nhở: “Tiên sinh, đầu ngài lộ quá rồi.”
“Đừng quấy rầy tôi,” Diệp Thắng Kiền mắt cũng không thèm nâng, rút một xấp tiền ra đưa cho cậu bồi bàn.
“Quấy rầy cái gì chứ?” Giọng nói này mặc dù thấp, nhưng vẫn khiến Diệp Tu đang ngồi bên bàn ăn vểnh tai lên nghe ngóng.
“Tôi đâu có gì đâu?” Giản Ái nhìn Diệp Tu không hiểu sao lại ghé lỗ tai về phía bồn hoa: “Anh sao vậy?”
“Cô không có gì. Tôi cũng không có gì.” Diệp Tu làm bộ lơ đãng ngoái đầu thoáng nhìn lại, Diệp Thắng Kiền ở sau bồn hoa mà run rẩy cả người, không ngờ ánh mắt của con trai ông lại sắc bén như vậy.
Diệp Tu cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh, quay khuôn mặt Giản Ái đang khó hiểu nhìn anh lại. “Ăn no chưa.”
“Mới bắt đầu ăn thôi mà!” Giản Ái buồn bực ngẩng đầu nhìn anh.
“Nhưng mà cô tay thô chân thô quen rồi,…” Diệp Tu chíu chặt mày. “Dùng bữa ở nơi như thế này sẽ thoải mái sao?”
Con trai, khả năng nói chuyện của con đúng là tệ quá rồi đấy, Diệp Thắng Kiền ở sau bồn hoa suýt chút rơi lệ.
Đừng có trưng ra vẻ mặt ấy nữa, ba à, cô gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196472/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.