Ánh nắng hè rực rỡ, trong veo như thủy tinh chiếu sáng không trung, những hạt bụi yên lặng trôi nổi trong luồng sáng lấp lánh, ở bên ngoài trời trong xanh phẳng lặng văng vẳng tiếng ve kêu.
Giản Ái đang trêи đường cẩn thận dìu Diệp Tu về phòng bệnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến lời anh vừa mới nói là trong lòng cô liền cảm thấy như có chỗ nào đó bắt đầu âm ỉ đau, đau đến từ từ sụp đổ. Lúc nhẹ nhàng đỡ Diệp Tu nằm lại giường, Giản Ái nhìn gương mặt trắng như tờ giấy của anh, trán cũng rịn mồ hôi, cô hơi đau lòng mà hỏi: “Có phải động vào miệng vết thương rồi không?”
Cánh tay Diệp Tu hình như hơi động đậy, giống như là muốn ngồi dậy. “Đừng xem tôi như đồ bỏ đi cả một chút đau đớn cũng chịu không được như vậy.”
Giản Ái nhìn bộ dạng cố mạnh mẽ chẳng khác nào con nít giả vờ người lớn của anh thì lại không khỏi “phì” cười.
Diệp Tu bị cô cười thì ngớ ra, “Cười cái gì?”
Giản Ái đi vắt khăn mặt ấm vui vẻ đặt lên trán anh. “Đồ bỏ cũng có thể sử dụng được, có điều anh bình nhựa hay là bình thủy tinh? Để tôi phân loại cho rõ ràng rồi cầm đi bán lấy tiền.”
“Tôi mới không cần để em sử dụng.” Diệp Tu cất giọng rầu rĩ.
“Nếu không muốn để tôi lợi dụng, thì ngoan ngoãn làm bệnh nhân cho tôi.” Giản Ái dọn chậu nước, nhân tiện cầm remote điều hòa chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút. Đã bị thương thành như vậy rồi còn muốn cố ra vẻ mạnh mẽ, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196485/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.