Diệp Thắng Kiền muốn đi qua, nhưng từ đằng sau lại vang lên giọng nói đáng sợ của vợ ông, bà Thư Mai: “Có phải con muốn thấy mẹ chết thì mới chịu từ bỏ không!”
Diệp Tu không nói một lời, chỉ một lần nữa nằm xuống, chỉ để lộ ra hai gò má hõm sâu mà mở to mắt, nhìn trần nhà. Mưa hôm nay trắng xóa quay cuồng liên miên. Diệp Tu từ trêи giường chìa hai tay ra nói mớ: “Giản Ái, trời mưa, đừng ra ngoài chạy tin!”
Diệp Thắng Kiền nhìn một màn như vậy liền từ bên ngoài phòng bệnh nói chuyện với vợ mình: “Thư Mai, chúng ta chỉ có một đứa con trai, phải ép nó thành như vậy sao?”
Bà Thư Mai thẳng lưng, hạ giọng, nhưng vẫn vô cùng quật cường: “Chính bởi vì chỉ có một đứa con trai nên mới phải dạy dỗ nghiêm khắc!”
Diệp Thắng Kiền rốt cuộc cũng nhịn không được, xâu tràng hạt cầm trong tay bị ông hung hăng nện xuống đất: “Bà muốn dạy dỗ nó tới khi nào? Nó đã trưởng thành rồi chứ có còn là một đứa con nít nữa đâu.”
“Chỉ cần nó là con tôi thì tôi có thể dạy dỗ nó.” Trêи mặt bà Thư Mai gân xanh đã nổi hẳn lên trêи làn da mỏng manh. “Tôi đã thất bại với chồng rồi, chẳng lẽ đến con tôi cũng phải thất bại sao?”
“Bà im đi.” Diệp Thắng Kiền hạ giọng: “Không phải chuyện năm đó là lỗi của tôi sao?”
Đôi mắt bà Thư Mai nhuốm một màu đỏ rực, hai tròng mắt trống rỗng giống như vừa bị móc ra vậy. “Đúng! Là ông năm đó phản bội tôi, bây giờ thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196500/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.