Ban đêm, ở nhà họ Giản.
Vì Giản mẹ vô cùng niềm nở hết lời giữ lại, Diệp Thắng Kiền cũng vì nhìn thấy Giản Ái có thể hàng phục con trai mình mà vui như mở cờ trong bụng, cho nên bà Thư Mai cũng không thể không theo ông ngủ lại nhà họ Giản.
Nhưng đến tối Diệp Tu chờ mãi vẫn không thấy Giản Ái vào ngủ cùng phòng với mình. Đừng thấy Giản mẹ nhìn thoải mái như vậy chứ thực ra bụng dạ vẫn rất truyền thống.
Ngoài cửa sổ mưa bụi lất phất như tơ, thấm ướt cây cỏ hai bên đường, cỏ xanh thấm đẫm nước ánh lên màu xanh biếc như đang độ xuân sang, Giản mẹ nhìn phía xa xa ngọn núi giống như một cái lồng ẩn trong màn khói sương lại không kìm được mà rơi lệ. Giản Ái nhìn mẹ trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, rõ ràng lúc tối dùng bữa tâm trạng của mẹ cô vẫn rất vui vẻ cơ mà.
“Con nít con nôi thì biết cái gì?” Giản mẹ ở bên giường cuộn một sợi dây tơ hồng nói. “Con tưởng con trai nhà họ Diệp là quý hóa lắm à, chẳng qua lúc nó vừa đi vào cửa, ánh mắt của con đã như không thể rời khỏi nó, mẹ đành phải làm theo ý con, nói chuyện một hồi, thấy nó đối với con cũng rất thật lòng. Có điều con có bà mẹ chồng ánh mắt thì lợi hại, mồm mép cũng không chịu nể nang ai hết.”
Giản Ái không cho là đúng nói: “Đến lúc đó không sống chung với bà ấy là được mà.”
“Không được!” Giản mẹ vỗ mạnh vào tay Giản Ái. “Như vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196504/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.