Xe chở Giản Ái rẽ gió mà đi, xuyên qua những bóng nắng len lỏi qua tán lá cây đan xen vào nhau, cô về tới nhà họ Diệp, bà Thư Mai ngồi trêи sô pha sắc mặt ảm đạm, chỉ ngắn ngủn mấy ngày mà trêи gương mặt luôn được chăm sóc kỹ lưỡng của bà đã xuất hiện vẻ già nua.
“Giản Ái.” Giản Ái vừa bước vào sảnh chính, bà Thư Mai đã ra đón: “Nhanh đi cứu Chí Hoa của mẹ đi.” Bà còn chưa đứng vững nhưng vẫn nói trước khi đổ ập xuống, lúc này bà thật sự yếu ớt như chẳng còn chỗ dựa vào, chân không kịp đứng vững nên lại loạng choạng, Giản Ái vội vàng đưa tay qua đỡ bà: “Con đi!”
Bà Thư Mai nghe xong ánh mắt rạng rỡ lóe sáng, kéo tay Giản Ái chậm rãi ngồi xuống, “Cám ơn con.”
“Nhưng mà, Giản Ái, chị muốn đi thì có cần phải nói với anh Diệp một tiếng không?” Y tá riêng của cô cũng vào cùng, thấy thế lại nhịn không được hỏi.
Bà Thư Mai đột nhiên ngẩng đầu, dường như lúc này mới phát hiện có y tá riêng ở đó. “Cô là ai?”
“Giản Ái hôm nay không được thoải mái nên anh Diệp gọi tôi sang chăm sóc cho chị ấy.”
Y tá riêng? Bà Thư Mai lại thầm nghĩ nếu lúc trước con trai bà cũng cử một người ở bên cạnh Chí Hoa vậy thì cháu gái bà cũng sẽ không bị người ta bắt cóc như vậy, nghĩ đến đây, bà lại mím môi lạnh lùng. Sau đó bà Thư Mai lại nhìn chằm chằm y tá riêng mỉm cười châm biếm: “Vậy cô biết tôi là ai không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196517/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.