Bà Thư Mai vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, hơi giật mình nhìn con trai đã đi ra khỏi nhà, đi không hề quay đầu, sau khi sực tỉnh, bà mới từ trêи ghế nhảy lên, gào thét với cái bóng của con trai: “Con đứng lại đó cho mẹ! Thái độ của con là gì đấy hả?”
“Con nó đã quyết tâm ra đi rồi thì bà có gọi nó thế nào cũng vô dụng.” Diệp Thắng Kiền hừ một tiếng sau đó nói: “Đừng có mà bảo tôi đuổi theo con. Tránh nó lại giận lây cả tôi.” Chất giọng tràn ngập quyền uy của ông từ trêи cầu thang vọng xuống: “Nhưng mà bà nó này, nếu bà lại làm chuyện con nó ghét thì chẳng những con nó ghét bà mà tôi cũng chẳng nhìn nổi bà, sau này cháu bà cũng sẽ ghét bà.”
Bà Thư Mai nghe xong liền bắt đầu thấy chán nản.
“Cô.” Lúc này Thư Chí Hoa đứng bên cạnh bà nơm nớp lo sợ hỏi: “Sau này con nên làm gì?” Em họ đã hoàn toàn ghét chị ta khiến chị ta vô cùng bất an.
“Cái này thì!” Bà Thư Mai lặng im vài giây, càng khiến trái tim Thư Chí Hoa như muốn vọt tới cổ họng, chị ta cố cười, nhìn chăm chú vào cô mình nói: “Cô, hay là con về nhà trước nhé!”
Thư Mai tiếp tục im lặng trong một phút rồi thở dài một hơi: “Con không cần về đâu.”
Khóe miệng Thư Chí Hoa khẽ cong lên, cô quả nhiên vẫn luôn bao bọc cho mình. Nghĩ đến đó, chị ta hất lọn tóc trượt xuống má, cảm giác căng thẳng cũng không còn.
“Ngày mai cô sẽ đưa con về!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196520/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.