Buổi tối, Giản Ái đứng trước tấm gương trong phòng tắm ngắm mãi không rời: “Chậc chậc! Dáng đẹp quá, đường cong đẹp quá!”
Diệp Tu ở trong phòng khách cầm laptop xem giấy tờ thở dài, cảm giác của vợ anh đối với dáng người đã không còn thuốc nào cứu được rồi.
“Cầu xin anh đó được không?” Quả nhiên, Giản Ái nhào tới ôm cổ anh. “Sinh xong là đi, không cần quá lớn, cỡ 36 là được rồi.”
“Không được!” Diệp Tu xoay mặt Giản Ái đến trước mặt mình, sau đó hôn lên môi cô một cái: “Tự nhiên là đẹp nhất!”
“Lỡ sinh con xong nó sệ xuống thì sao?” Giản Ái trực tiếp ngồi lên đùi Diệp Tu ngáp một cái.
“Chờ cái lỡ đó xảy ra rồi nói.” Diệp Tu bế cô nằm lên sô pha, tiện tay kéo chăn đắp lên cho cô: “Bây giờ thì ngủ cái đã.”
“Được rồi!” Giản Ái nhắm mắt lại, Diệp Tu thấy thế lại vuốt ve mặt cô.
Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy của Giản Ái cũng theo bàn tay của anh mà phát ra, vào giai đoạn cuối mang thai, đến người vốn tự cho là thục nữ như cô cũng không thể tránh khỏi bắt đầu kiếp sống ngáy ngủ. Diệp Tu nghe thấy tiếng cô ngáy liền mỉm cười, tắt đèn phòng khách, chỉ để lại đèn bàn bên cạnh laptop. Không lâu sau, anh lại quay trở lại sô pha lấy thứ gì đó từ trong túi nhắm ngay vào mặt Giản Ái. Đợi đến mười hai giờ đêm, Giản Ái đột nhiên ngừng tiếng ngáy từ trêи sô pha làu bàu bò dậy: “Đói! Đói! Đói!”
Diệp Tu vẫn còn ngồi bên máy tính cũng không quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196523/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.