Lê Nguyệt Uẩn đi ra toilet, cách khá xa thì thấy Vu Tư Linh đang nói chuyện với một người phụ nữa, cười cười đi qua: "Quen sao?"
"Không quen." Vu Tư Linh lập tức cắt đứt quan hệ: "Chỉ là thấy bộ dáng chơi game của dì ấy hình như rất giỏi thôi."
"Muốn chơi sao?" Lê Nguyệt Uẩn hỏi.
"Hả? Có thể chơi không?"
"Đương nhiên có thể."
Vừa dứt lời, cậu nam sinh mười lăm mười sáu tuổi kia đột nhiên gỡ tai nghe xuống, hưng phấn mà nhìn các nàng: "Tới đi, Tổ đội hay là PK ?"
"PK." Vu Tư Linh giành nói trước, dự định giáo huấn cho kẻ lừa đảo yêu trên mạng này một trận.
"Không thành vấn đề, tới đây nào, các cô gái." Nam sinh kích động mà bẻ khớp tay.
Hai người sau khi ngồi xuống, chờ một lát, đồng thời nhìn về phía đối phương, trăm miệng một lời: ""Chị/Em có biết chơi game thế nào không?"
Nửa phút sau, hai người lại lần nửa trăm miệng một lời: "Chị/Em cũng không biết?"
Hai người: "..."
Vu Tư Linh nóng ruột, nhỏ giọng nói: "Chị không biết, vậy tại sao lại không hỏi vì sao em lại muốn chơi game?"
"Hử, hai việc này có liên quan đến nhau sao? Chị không biết, cho nên muốn nhìn em chơi a." Lê Nguyệt Uẩn cũng nhỏ giọng theo: "Chị thấy em nói muốn PK như chém định chặt sắt như vậy.
Chị còn tưởng rằng em là cao thủ đấy."
"Cao thủ gì chứ, em chỉ biết chơi Đấu địa chủ (game đánh bạc) thôi." Vu Tư Linh vừa mới nói xong, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đứng dậy, nói với cậu nam sinh kia, "Mấy người sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682667/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.