Tư Vũ Đồng hít sâu một hơi, không ngừng đưa ra cổ vũ tâm lý cho bản thân: Đây là sư phụ, đây là lão đại, đây là ông chủ, không thể dễ dàng đắc tội được !!!
Cô mỉm cười nói: "Sư phụ à sự phụ, ngài cảm thấy nếu như em có loại tuyệt chiêu này, thì lại còn làm một người làm công ăn lương bình thường sao? Nếu như ngài còn hỏi như vậy nữa, em thật sự là hoài nghi chị là bậc thầy Versailles đấy."(*)
(*)Bậc thầy Versailles: một cách để ám chỉ giảm áp lực và tự tin cho thế hệ thanh niên trẻ đang cố gắng.
Lê Nguyệt Uẩn trả lời: "Bây giờ tôi phải khiến Linh Linh nhanh chóng trở thành kẻ có tiền, như vậy có thể quang minh chính đại mang em ấy về nhà được."
"Có ý gì?" Tư Vũ Đồng cả kinh, "Chị come out rồi?"
Lê Nguyệt Uẩn: "Ừ."
Tư Vũ Đồng bội phục nói: "Thiếu hiệp thật can đảm.
Nhưng mà hiện tại chị đang lo lắng Lê tổng bọn họ không chấp nhận sư nương sao?"
"Ừ."
"Hay là, chị có thể hỏi Sở Vũ Huân thử xem? Cô ấy không phải có rất nhiều biện pháp làm giàu không?" Tư Vũ Đồng kiến nghị nói, "Em thấy vòng bạn bè của cô ấy gần đây có phát triển mấy cái nghiệp vụ nữa đấy, chị để cô ấy dẫn dắt sư nương đi."
Lê Nguyệt Uẩn suy nghĩ một lát, nói: "Không được, những nghiệp vụ bày hàng quán của cô ấy chỉ kiếm được chút ít mà thôi, cũng không thể thật sự kiếm được đồng tiền lớn được."
"Vậy chỉ có thể mua vé số thôi." Tư Vũ Đồng bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682678/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.