Trong trường xuất hiện tốp năm tốp ba đám ba cùng đi với nhau, tiếng cười cười nói nói hết đợt này đến đợt khác.
Vu Tư Linh nắm lấy tay Lê Nguyệt Uẩn, giới thiệu phong cảnh trường học cho cô: "Đây là hai nhà ăn trong trường của chúng ta, đồ ăn ở đây ăn ngon nhất, thịt cá đều tươi, rau quả cũng tươi, món ăn đều được trang trí rất ngon mắt, chỉ là bàn tay bác gái múc cơm giống như Parkinson vậy, múc một vá cũng không xong."
Lê Nguyệt Uẩn lại cười nói: "Cùng một thế giới, lại bị thu hút bởi một người múc cơm."
"Này, hai người đang nói gì đấy?" Trương Dao Phi đi theo ở một bên, tức giận đến mức hận không đập đầu xuống đất, "Tôi đang hỏi hai người đấy ! Để ý tôi một chút coi! Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?!"
"A ! A Lê mau nhìn bên kia kìa !" Vu Tư Linh chỉ vào hồ nhân tạo ở cách đó không xa, bốn phía đều có dốc núi nhỏ bao quanh, "Đó là dốc núi tình nhân nổi tiếng trong trường em, mấy cặp đôi đều sẽ chỗ đó tản bộ."
"Vậy xem ra lần này chúng ta không trốn thoát nổi rồi." Lê Nguyệt Uẩn cười nói.
"Lê tiểu thư, xin mời ngài đi bên này, cẩn thận dưới chân." Vu Tư Linh mặt đầy tươi cười mà giơ tay ra.
Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà lướt qua người Trương Dao Phi, Trương Dao Phi tức giận đến nghiến răng, đuổi theo một hai phải làm rõ mọi chuyện: "Vu Tư Linh! Tôi đang hỏi cậu đấy ! Cô gái này cuối cùng là từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682697/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.