Trong văn phòng, Vu Tư Linh và Lê Thâm Tinh mỗi người đứng một bên, khi tầm mắt ngẫu nhiên chạm vào, lập tức lại tỏ vẻ ghét bỏ mà thu hồi tầm mắt lại,
Lê Nguyệt Uẩn hết cách nói: "Hai người bao lớn rồi."
Vu Tư Linh: "Em hai mươi mốt."
Lê Thâm Tinh: "Em sinh này bảy tháng tám."
"Đây là v..."xem phim nhiều rồi, Vu Tư Linh thiếu chút nữa liền phun ra một câu Đây là vợ tôi Đây là lão mẫu(*) của tôi, nàng vội vàng sửa miệng, "Đây là bạn học cũ của em."
(*)老母 - Lão mẫu: chỉ những người phụ nữ lớn tuổi.
Lê Thâm Tinh trả lời theo: "Vâng."
Lê Nguyệt Uẩn xoa xoa giữa mày, đầu tiên là hỏi Lê Thâm Tinh: "Sao em đến đây?"
"Sao em không thể đến đây?" Lê Thâm Tinh tiến lên trước, đặt mông ở trên bàn của cô, "Dù sao cũng buồn chán quá, lại đây giám sát công việc của chị mà thôi."
Lúc này, cửa văn phòng được đẩy ra, Tư Vũ Đồng cầm lấy văn kiện đứng ở cửa, thật cẩn thận mà dò xét tình huống ở bên trong.
Tình hình có thể được xem là như thế này...
Một, hai người trước sư phụ đi tham gia buổi xem mắt, theo đó tin đồn khi thấy đối phương thì vừa gặp đã yêu mà đi mướn phòng sớm đã lan truyền đến ồn ào huyên náo.
Hai, sư nương cũng tìm đến cửa rồi, vậy thân phận nghèo khổ của sư phụ chắc là đã bị phát hiện rồi.
Ba, sư phụ lúc này chỉ lo nói chuyện với Lê Thâm Tinh, cũng không thèm liếc mắt nhìn sư nương một cái.
Nói tóm lại, dưới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682699/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.