Vu Tư Linh lúc nhận được thông báo từ đoàn làm phim, toàn bộ bộ não đều trống rỗng, sau đó tiếng đùng đùng trong đầu vang lên, lại chợt vang lên tiếng pháo hoa, oanh tạch nàng đến mức tâm hoa nộ phóng(*).
(*) 心花怒放 - Tâm hoa nộ phóng: Vui sướng ngất ngây.
Vì thế nàng mới nhanh chóng lấy toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình mà tính toán một chút, cộng thêm thù lao đóng phim lần này, dư sức một mua biệt thư nho nhỏ.
Nàng nhanh chân chạy đi tìm Lê Nguyệt Uẩn, cả đoạn đường đi đều dồi dào sinh lực, tự tin có thừa, một hơn đi lên tầng năm cũng không thở hổn hển.
Kỳ thật sau khi thân phận của hai người lộ ra ánh sáng, nàng vẫn luôn có chú tự ti.
Rất khó tin được, nàng thế nhưng lại sinh ra cảm giác tự ti, nhưng sự thật quả đúng là thế.
Đặc biệt là sau khi biết được năng lực ưu tú của nhà thiết kế Lê Nguyệt Uẩn, nàng liền cảm thấy tự biết xấu hổ, dù sao nàng hiện tại vẫn là sinh viên, vốn lúc trước cũng không có công việc ra hồn gì, tất cả tiền bạc có được đều được gia đình cho.
TUy rằng cầm rất nhiều tiền đi đầu tư, cũng kiếm lời không ít, nhưng so với số tiền mà Vu Thiên Túng cho nàng tiêu vặt, còn kém xa rất nhiều.
Nàng cảm thấy bản thân rất vô dụng.
Nếu như là lúc trước, lúc mà nàng còn nghĩ rằng Lê Nguyệt Uẩn là một công nhân khuân gạch, trái lại không sợ hãi chút nào.
Bởi vì nàng biết, bản thân nhất định có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682704/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.