Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi, sau quá sai rồi.
Nàng không biết vận mệnh đã lặng lẽ tặng nàng một món quà, cũng sớm âm thầm báo giá cả xong rồi.
Mà cái giá của lời nói dối này, thật sự là quá lớn rồi! Khiến cho nàng dùng hết lời nói dối này tới lời nói dối khác tạo thành một khối cầu tuyết, mà khối cầu tuyết của lời nói dối này càng ngày càng lớn, và lúc này đây nàng đang ở bên bờ vực của trận tuyết lở.
Nếu có thể có thêm một cơ hội, một cơ hội lựa chọn một lần nữa, sự lựa chọn của nàng —— Đương nhiên là vẫn vậy!
F***, có ai mà bò ở dưới mặt đất xong rồi tiêu sái đứng lên nói với ba vợ: "Há, con chính là tiểu nữ tế ( con dâu nhỏ) chưa bước qua cửa của ba đây, vui mừng chưa, bất ngờ chưa?"
Ai lại đang lúc ở cùng bạn gái chơi tình thú mặc đồ cô hầu gái, lại chính khí lẫm liệt mà nói với mẹ vợ rằng: "Không ngờ tới phải không, con chính là tiểu khả ái ở dưới giường, là tiểu yêu tinh ở trên giường đó nha ~"
Vu Tư Linh tuyệt không hối hận với lựa chọn của bản thân! Bây giờ cũng thế! Cứ không thừa nhận cho xong việc!
Chỉ cần đánh không chết, thậm chí cạy miệng nàng ra, đánh mông nở hoa, ngâm lồng heo, nàng cũng muốn ra sức gào lên: "Mọi người nhận nhầm người rồi! Con không biết mọi người đang nói gì cả! Con với mọi người trước nay chưa từng quen biết nhau!"
Một đám người nhìn nàng đang gào thét vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-moi-ngay-deu-gia-ngheo/2682706/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.