Ở Làng đại học có rất nhiều đồ ăn vặt, ăn cũng rất ngon. Trời vừa chập choạng tối đã có vô số người bán xếp thành hai hàng ngay ngắn, trật tự.
Những món ăn chiên bằng dầu mỡ toả ra mùi thơm, thu hút không ít sinh viên.
Tuy rằng Vu Tư Linh đã ở Làng đại học khá lâu nhưng rất hiếm khi tới nơi này, cô thường ở nhà, và chú Trương chính là người nuôi lớn dạ dày cô.
"Em có đề cử gì không? Tôi chưa từng đến nơi này, cũng không biết ở đâu ăn ngon." Lê Nguyệt Uẩn hỏi.
"Ừm, để em xem thử. . . . . ." Vu Tư Linh nhìn một vòng xung quanh, cắn cắn môi, đột nhiên mắt sáng lên, cô nhìn thấy có rất nhiều người xếp hàng trước một quầy cơm chiên, lại liếc nhìn tên quầy hàng, "Đúng rồi, là quầy kia, cơm chiên tình yêu, đặc biệt thơm ngon, buôn bán tốt lắm luôn á."
"Vậy thì đến đó đi." Lê Nguyệt Uẩn theo cô đi về phía đó.
Có không ít sinh viên đang vây quanh quầy hàng, Vu Tư Linh lo lắng khói dầu quá nhiều, nói Lê Nguyệt Uẩn dừng lại cách đó hai mét chờ cô, sau đó một mình chen vào đám đông, lộ ra hơn nửa người hỏi bà chủ: "Bà chủ, có cần đặt trước hay bấm số không?"
"Phốc." Xung quanh không biết là người nào phụt cười ra tiếng, ngay sau đó là một trận cười vang lên.
Vu Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751080/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.