Hoàng hôn dần rơi xuống nơi cuối trời, Sở Vũ Huân ngẩng đầu nhìn ánh chiều buông, cảm khái ngâm: “Tịch dương vô cùng đẹp, chỉ là ngày sắp qua*. Đối tượng vô cùng tốt, chỉ là não hơi lag.”
(*Ở đây mượn ý tứ hai câu thơ trong bài “Lên đồi Lạc Du” của nhà thơ Lý Thương Ẩn đời Đường để tức cảnh sinh tình 😂 ) “Haizzz!” Vu Tư Linh nặng nề thở dài. Sở Vũ Huân thích thú nghe hết câu chuyện trong cả buổi chiều, sau đó đứng lên vỗ vỗ mông, ngạc nhiên hỏi: “Túm cái váy lại là bạn gái cậu rất nghèo nhưng lại ghét người giàu, nên cậu bị ép bán thân vào con đường giả nghèo giả khổ?” “Ừ.” Vu Tư Linh gật đầu. “Chị ấy không chê cậu sao?” Sở Vũ Huân dừng một chút, “Không đúng không đúng, chị ấy là phụ hồ thì không lý nào lại chê cậu, quả thật hai người đúng là một cặp trời sinh.” “Đúng rồi! Tôi cũng cảm thấy bọn tôi đúng là trời sinh một cặp!” Vu Tư Linh lắc lư đầu đắc ý. Sở Vũ Huân lại hỏi: “Vậy nếu như cậu bại lộ thì sao?” Nét tươi cười trên mặt Vu Tư Linh cứng đờ: “Tôi cũng đang rầu, nếu như bây giờ nói thẳng với chị ấy, có khi nào chị ấy sẽ tức giận đến mức lập tức chia tay không?” “Vậy cậu định làm thế nào đây?” “Chờ cho tình cảm giữa bọn tôi sâu sắc thêm chút nữa, đến mức dù chị ấy có đánh chết tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751094/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.