Trước đó, Lê Nguyệt Uẩn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với một cô bé nghèo xác nghèo xơ như vậy. Cũng không ngờ rằng hai người sẽ có một tình yêu nồng nhiệt trong căn nhà rách nát, chật hẹp thế này. Càng bất ngờ hơn nữa, sau khi gió mưa vần vũ, vào lúc trời quang mây tạnh, chị phải kéo theo túi nilon đến vựa ve chai.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi làm gì thế này? “Nhanh kéo vào cho ông chủ đi chị.” Vu Tư Linh vẫy tay với Lê Nguyệt Uẩn. Lê Nguyệt Uẩn đặt đồ xuống, hỏi ông chủ: “Bao nhiêu tiền vậy?” “Đừng vội, để tôi đếm.” Ông chủ không ngờ mới sáng sớm đã có người kéo tiền đến cửa, lại còn là hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, ông ta vừa đếm chai vừa cảm thán: “Ôi, thời bây giờ thanh niên như mấy cô không còn nhiều đâu, nhiều người ăn uống xong là tiện tay vứt luôn, có những người như các cô thật tốt, có thể tái chế những thứ bỏ đi, lại còn tiết kiệm tiền nữa. . . . . . Ôi chao, tôi đếm tới bao nhiêu rồi?” “23.” Lê Nguyệt Uẩn nhắc nhở. “Đúng đúng, 23.” Ông chủ tiếp tục đếm, “Ồ, chắc các cô mới chuyển đến đây? Sống ở đâu. . . . . . ba mươi mấy rồi?” “32.” Lê Nguyệt Uẩn nói. “Đúng đúng.” Rốt cuộc ông chủ cũng không huyên thuyên nữa, tập trung đếm chai, cuối cùng tính được hai đồng bảy xu. Nhờ có Vu Tư Linh đứng một bên nũng nịu, ra dáng cute phô mai que mới khiến ông chủ trả hai đồng tám tiền mặt. Đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751096/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.