Chẳng bao lâu sau đã đến ngày xét tuyển cuộc thi người mẫu. Ngay từ sáng sớm, Lê Nguyệt Uẩn đã vô cùng hưng phấn kéo Vu Tư Linh xuống giường: “Em yêu, nhanh lên, mau chuẩn bị tham gia cuộc thi nào.”
Vu Tư Linh lười biếng ngồi dậy, kể khổ: “Sao thời điểm hành sự tối qua chị không nghĩ đến hôm nay phải dậy sớm chứ, em buồn ngủ chết mất.” Nói xong, tung ra một cú đấm nhẹ như bông.
Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười thay quần áo cho cô: “Việc đêm qua là buộc phải hoàn thành vào đêm qua, dù biết là phải dậy sớm cũng không thể ngăn cản chúng ta ngủ trễ được.”
Vu Tư Linh: “. . . . . .”
Vu Tư Linh ngáp một cái, lén mở mắt ra, khi nhìn đến nụ cười hạnh phúc của chị ấy thì chỉ đành thở dài, lúng búng nói: “Em cảm thấy em không thể lấy được giải thưởng.”
“Chị cảm thấy em có thể.” Lê Nguyệt Uẩn nâng gương mặt cô và đặt một nụ hôn lên trán, “Linh Linh là người giỏi nhất.”
Vu Tư Linh: “Linh Linh sẽ bị doạ chạy mất.”
Lê Nguyệt Uẩn lại cười nói: “Chị hiểu rồi, có phải em đang căng thẳng không?”
Vu Tư Linh gật mạnh đầu: “Đúng rồi, em căng thẳng quá.” Lỡ như em nổi tiếng thì phải làm sao bây giờ? “Vậy hãy thả lỏng một chút.” Lê Nguyệt Uẩn đề nghị. “Thả lỏng thế nào?” Lê Nguyệt Uẩn đi đầu làm gương, hướng dẫn cô cách thả lỏng. Vu Tư Linh thở hồng hộc đẩy chị ra, mặt mũi đỏ bừng, đôi môi ướt át, cô mím chặt môi, sau đó dang tay nhào qua. Lê Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751105/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.