Hai người lướt qua nhau, Vu Tư Linh lập tức chạy về phía Maserati, Lê Nguyệt Uẩn đi về hướng Porsche.
“A Ti, là em sao?” Vu Tư Linh run run vuốt ve lên mui xe trơn bóng, chỉ hận không thể dán người mình lên xe, “Chị nhớ em khổ sở lắm, có phải em hận chị đã vứt bỏ em không? Xin lỗi em, chị không cố ý, thật sự là do bất đắc dĩ.”
Lê Nguyệt Uẩn chậm rãi vuốt ve thân xe, xuyên qua mui xe, dừng lại ở kính chiếu hậu, trong mắt không giấu được sự vui sướng của ngày gặp lại sau thời gian dài xa cách: “Không ngờ được gặp lại cậu, bạn già.”
Hai người đồng thời ngẩng đầu, hỏi: “Chị/em mua xe ở đâu vậy?”
Một lát sau, hai người đồng thanh trả lời: “Cửa hàng 4S Tuyên Dương.”
Vu Tư Linh: “. . . . . .”
Lê Nguyệt Uẩn: “. . . . . .”
Vu Tư Linh nói: “Em có một phỏng đoán táo bạo.”
Lê Nguyệt Uẩn gật gật đầu: “Chị cũng có một phỏng đoán, chiếc xe này ——”
“Chính xác, là của em!” Vu Tư Linh âu yếm nhìn nó, trong ánh mắt có cả sự nuối tiếc, “Vậy chiếc xe kia ——”
“Đúng vậy, là của chị.”
Một lát sau, Vu Tư Linh yếu ớt hỏi: “Chị bán bao nhiêu tiền?”
Lê Nguyệt Uẩn mím môi, nói: “Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi, sau khi hỏi rõ ràng chỉ sợ chúng ta đều không ngủ được.”
“Cũng đúng.” Vu Tư Linh nước mắt đầm đìa, “Đêm nay có thể cho em lái A Ti về nhà không?”
“Có thể.” Lê Nguyệt Uẩn chủ động ngồi vào ghế phụ, “Xuất phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751110/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.