Cuộc đối thoại của hai người chợt chìm vào khoảng lặng.
Lê Nguyệt Uẩn nhịn không được phá vỡ sự bối rối: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì vậy?”
Trương Tình Không căm hận liếc xéo chị: “Con là đồ khốn nạn.”
Lê Nguyệt Uẩn: “?” Con lại làm gì vậy? “Mau cắt đứt những mối quan hệ ô uế bên ngoài đi.” Trương Tình Không bất mãn nói. Vu Tư Linh quay đầu nhìn về phía Lê Nguyệt Uẩn: “Quan hệ ô uế?” Lê Nguyệt Uẩn còn chưa kịp trả lời, liền nghe Trương Tình Không vỗ cái bàn cái rầm: “Đúng vậy, quan hệ ô uế, đặc biệt là người giống như cô vậy.” Vu Tư Linh đau quá đau như thể bị mũi tên xuyên tim: “Vì, vì sao thế?” “Cô còn có mặt mũi hỏi vì sao?” Trương Tình Không đứng dậy, đi đến trước mặt cô, khí thế bức người. Vu Tư Linh theo bản năng lui về phía sau vài bước: “Mẹ, mẹ bớt giận.” Trương Tình Không: “???” Không biết xấu hổ! Ai cho phép cô gọi tôi là mẹ? “Đừng gọi tôi là mẹ.” Trương Tình Không mặt đen sì sì, “Tôi chỉ thừa nhận con gái nhà họ Vu là con dâu tôi, yêu ma quỷ quái các cô nhanh chóng tránh xa một chút.” Vu Tư Linh chấn động tinh thần: “Thật, thật ạ? Mẹ thích con gái nhà họ Vu?” “Vớ vẩn.” Trương Tình Không mặt không cảm xúc nói: “Tuy rằng Lê gia chúng tôi không phải người cổ hủ, không cho phép bọn nhỏ tự do yêu đương, nhưng quyết không để cho người giúp việc Philippines hay lao công không sạch sẽ gì đó bước vào cửa.” Vu Tư Linh cảm động đến rơi lệ. Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751117/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.