Tết năm nay vô cùng sôi động.
Những năm trước nhà họ Lê luôn giống như nước sôi để nguội, nhưng năm nay thì khác, có người nhà họ Vu gia nhập, chẳng khác nào lẩu cay.
Trong nhà ồn ào đến gà bay chó sủa, tiếng cười truyền xa tận mấy mét.
Lê Nguyên Dã vừa lặng lẽ thở dài, vừa lấy trộm một lá bài, sau khi bị Vu Thiên Tung phát hiện, lập tức lại bùng phát một trận chí choé.
Vu Tư Linh say rượu bắt đầu điên cuồng, lát sau lại bò dưới đất: “Bò ụm bò, em giỏi nhất là bò.”
Một hồi lại bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng: “Chủ nhân, em muốn chủ nhân ~~~”
Lê Nguyệt Uẩn vội vàng đưa cô về phòng phóng túng.
Lê Nguyên Dã & Trương Tình Không: . . . . .
Bọn ta liều mạng giúp con che chắn, con lại tự mình c ởi sạch sẽ? Vài ngày sau, Vu Tư Linh thu dọn hành lý, tạm biệt gia đình, lên máy bay đến đoàn làm phim. Đồng hành còn có Lê Nguyệt Uẩn, vì Vu Tư Linh chưa tìm được công ty quản lý phù hợp, đồ đạc mang theo lại không ít, chị cũng không yên tâm để cô một thân một mình vào đoàn. Sau khi hai người đến sân bay bên kia, liền có xe của nhà sản xuất đưa Vu Tư Linh đến khách sạn. Nhà sản xuất nói rất nhiều, kể về phong thổ vùng này, sau đó lại đến chuyện đoàn phim, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lê Nguyệt Uẩn qua kính chiếu hậu. Sau khi đến khách sạn, Lê Nguyệt Uẩn sắp xếp hành lý, nhà sản xuất kéo Vu Tư Linh sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751122/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.