Cửu Thiên cầm vò rượu lên tu một ngụm lớn, rượu đi vào trong cơ thể, độ nóng giống như một ngọn lửa dâng trào khắp người.
Cửu Thiên cảm nhận được sức mạnh của rượu này, giống như uống dược liệu, chỉ là một ngụm rượu mạnh, lại khiến Cửu Thiên cảm nhận rõ ràng sức mạnh đã được nâng lên.
Giá trị của vò rượu này chắc chắc quý giá hơn tụ lực đan mà ba anh đưa cho, Cửu Thiên đột nhiên đứng dậy, từ phía sau bàn đi ra, quỳ một gối với lão Ngô.
“Ơn tái tạo, đến cuối đời cũng khó quên được.”
Nụ cười của lão Ngô không giảm, nói: “Đứng dậy đi.
Đã sống hơn nửa đời người, đây là thứ mà tôi không chịu được nhất.”
Lão Ngô khẽ vung tay, Cửu Thiên chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ nhàng đỡ mình lên, dựa vào sức mạnh của mình vẫn không có chỗ để phản kháng.
Sự thần kỳ của luyện khí sĩ được thể hiện một cách tinh tế trên người lão Ngô.
lão Ngô nhìn vào mắt Cửu Thiên, lúc này khẽ hỏi: “Cửu Thiên, cậu có muốn nhận tôi làm thầy không?”
Sắc mặt của lão Ngô trở nên nghiêm túc, nhưng Cửu Thiên đã trả lời mà không cần suy nghĩ: “Muốn, đương nhiên là đồng ý rồi.
Sư phụ tại thượng, nhận của để tử một lạy.”
Lần này, Cửu Thiên không hành lễ của người học võ nữa, trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất, liên tục đập đầu chín cái xuống đất.
“Tốt, tốt, tốt!”
Lão Ngô nói liên tục ba tiếng, đứng dậy.
Giây phút này, ông lão vốn dĩ người hơi cúi eo lại thẳng tắp, tia sáng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864346/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.