Thấy Cửu Thiên đi ra, Cửu Hạo Nhiên nói: “Không chạy được, nó chắc chắn quen biết.”
Cửu Phong nói: “Tiểu tử này, quen một Luyện Khí Sĩ vậy mà không lộ tí tình báo nào, giấu khá kỹ.”
Cửu Hạo Nhiên nói: “Nói không chừng, thiên phú tu luyện của nó cũng là được ngài mặt nạ sắt kia khai thác ra, nếu thật sự như vậy, ngài mặt nạ sắt thật sự là ân nhân của Nhà họ Cửu chúng ta.”
Cửu Phong nói: “Ba nói xem nó liệu có khi nào đã bái ngài mặt nạ sắt làm sư phụ rồi không?”
Cửu Hạo Nhiên lắc đầu nói: “Không dễ nói, nói không được, nói không được.”
Tầm lão luôn nghe cuộc nói chuyện của hai người, cuối cùng tổng kết lại: “Hai người nên làm gì thì đi làm đó đi, Cửu Thiên có cơ duyên của mình, kệ hắn đi.
Cái gì mà về sân tập võ tu luyện, không linh tinh.”
Tầm lão nói xong thì đóng cửa lớn của Tàng Thư Các Lâu lại, Cửu Phong cười ngại ngùng, sau đó cùng với Cửu Hạo Nhiên từ từ rời đi.
...
Cửu Thiên ra khỏi cửa lớn của Nhà họ Cửu, đi tới tiệm nhỏ của Ngô Tân.
Cửu Thiên tay cầm ba lọ Tôi Thể Tán, cười khổ không thôi.
Bỏ đi, tự mình luyện, tự mình dùng vậy.
Hắn ngửa đầu uống hết ba lọ, cơ thể mới xuất hiện một chút ngứa ngáy.
Quả nhiên, chênh lệch giữa đồ mình luyện và đồ sư phụ luyện quá lớn, ba lọ như vậy vào bụng, hiệu quả tạo ra rất nhỏ.
Đương nhiên, cái này chỉ hạn chế đối với hắn, dù sao một tháng nay, hắn đã sắp sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864365/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.