Người của Nhà họ Tĩnh vội đi tới đỡ Tĩnh Như ngã dưới đất, vẻ mặt rất phức tạp.
Tĩnh Nham đi tới, khẽ hỏi: “Con gái, lời con vừa nói là thật sao? Con và Cửu Thiên thật sự...”
Khóe miệng của Tĩnh Như chảy máu, tóc tai bù xù, nghiến răng nói: “Ba, đừng nói nữa.”
Tĩnh Nham gật đầu nói: “Được, không nói, có gì về rồi nói.”
Người của Nhà họ Tĩnh vội vàng rời đi.
Người của gia tộc khác xì xầm nói chuyện riêng, thấp thoáng có thể nghe thấy những tiếng bàn tán.
“Thì ra Tĩnh Như và Cửu Thiên lúc đầu có qua lại.”
“Cô ta không phải còn ở bên Cửu Minh vào khoảng thời gian trước hay sao? Trước theo Cửu Thiên, rồi lại theo Cửu Minh, nhân phẩm của nữ tử này có vấn đề.”
“Thấy cô ta trông thuần khiết như vậy, không ngờ trong xương tủy lại là loại người này.”
“Haizz, đạo đức đang suy đồi theo từng ngày.”
...
Tĩnh Như đỏ bừng mặt, cô ta thế nào cũng không ngờ một câu trong lúc cấp bách của mình lại khiến cô ta thân bại danh liệt.
Hơn nữa còn thua Cửu Thiên.
Hai đả kích nặng nề khiến cả người Tĩnh Như run rẩy, người của Nhà họ Tĩnh cũng tự cảm thấy không còn mặt mũi, không nói một lời, nhanh chóng rời đi.
Người của nhà họ Mục vốn tưởng rằng lần này mình mới là người thất bại, nhưng chuyện nhà họ Tĩnh gặp phải còn thảm hơn.
Mục Hải xoay đầu nhìn sang Mục Kiếm Đình nói: “Kiếm Đình, cháu không có dính vào Tĩnh Như chứ.”
Mục Kiếm Đình chầm chậm nói: “Suýt nữa ạ.”
Ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864376/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.