Phía trên ngọn núi Tây Sơn, mây trắng bồng bềnh kết hình chiếc áo, thoáng chốc lại biến thành hình dạng giống như một con chó bông, biến hoá muôn hình muôn vẻ hệt như sự đời nhân sinh.
Núi cao sừng sững, nước xanh róc rách.
Hai tháng sau, trong rừng hoang núi sâu, tiếng đánh nhau không ngừng vang lên.
"Con báo đốm chết tiệt, mày nghĩ như vậy có thể thiêu chết tao sao? Haha, để tao xem bọn mày có bao nhiêu con."
Tiếng gầm thét vang lên, một con báo toàn thân đầy vảy giáp đen bị đánh bay bật ra làm gãy rất nhiều cây cổ thụ to rồi rơi mạnh xuống đất.
Sau một tiếng rú thảm thiết, con báo đốm không thể đứng dậy được nữa.
Trong rừng, có năm cái xác báo nằm rải rác trên mặt đất giống như nó.
Sức mạnh của loại báo đốm trưởng thành này có thể so sánh với một võ giả luyện thể cửu trùng, nó có năng lực không hề tầm thường, móng vuốt cũng vô cùng sắc bén, điều quan trọng nhất là trong tình thế nguy cấp thì báo đốm có thể phun ra ngọn lửa ma để thiêu cháy đối thủ.
Ngay cả một võ giả nội kình cấp một vừa luyện thành canh kình muốn giết bọn chúng mà không chịu bất kỳ thương tích nào cũng rất khó chứ đừng nói đến việc đơn độc một mình xử lý một bầy báo.
Nhưng hôm nay, có thể thấy đối thủ mà bọn chúng phải đối mặt vượt ngoài dự liệu.
Toàn thân Cửu Thiên đang bốc cháy một ngọn lửa hừng hực, hắn dùng một tay tóm lấy con báo đốm cuối cùng.
Cơ thể cháy đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864380/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.