Tia sáng trong mắt Nông Kiến Tịnh nhập vào xuất ra, nói: “Được, một lời đã định.
Nếu như cậu chặn được ba chiêu của tôi, tôi đương nhiên sẽ xin lỗi cậu.”
Cửu Thiên làm một động tác ‘mời’ với Kiến Tịnh, kéo dài khoảng cách, đứng vững ở phía đối diện.
Mặc dù giọng nói của hai người không lớn, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người đều biết.
Đám người tản ra sau, nhường chỗ cho hai người.
Trên quán trà, Cửu Hạo Nhiên cau mày nói: “Càn quấy, đúng là càn quấy.
Nó sao có thể đấu được với Nông Kiến Tịnh, đối phương là đạo sư của học viện võ đạo.”
Cửu Phong cũng mặt tràn đầy sự lo lắng, nói: “Trông Cửu Thiên dường như có chút nắm chắc.
Nhưng quyết định này vẫn có chút hoang đường.
Bây giờ xem thằng bé làm thế nào để tiếp ba chiêu của Nông Kiến Tịnh.
Với tư cách là đạo sư của một trường học, Nông Kiến Tịnh vẫn cần mặt mũi, khả năng sẽ không dốc hết sức để ra tay.”
Trong lòng người nhà họ Cửu đều thắt chặt lại, người nhà họ Mục lại bất giác bật cười,
“Cửu Thiên này, đúng là không biết trời cao đất dày, lại…lại định tiếp ba chiêu với Kiến Tịnh đạo sư.
Buồn cười chết tôi rồi!”
Mục Kiếm Đình là người đầu tiên bật cười.
Mục Long hỏi: “Kiếm Đình, thực lực của Kiến Tịnh đạo sư thế nào?”
Mục Kiếm Đình trả lời: “Nội canh cấp chín không có gì để nghi ngờ, trong những đạo sư ở trường không tính là cao.
Nhưng đối phó với Cửu Thiên lại có thừa.”
Mục Hải cười nói: “Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864410/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.