Quay đầu lại, hình như Hàn Liên sư huynh vẫn khá trấn định.
Có điều nhìn kỹ, tại sao Hàn Liên sư huynh lại nhắm mắt.
Cửu Thiên hỏi: “Tứ sư huynh, sao vậy? Ăn không quen sao?”
Hàn Liên sư huynh từ từ nói: “Đừng nói chuyện, để ta nhớ vị.”
Cửu Thiên hoàn toàn cạn lời rồi, lặng lẽ quay đầu lại.
Vừa quay đầu, Cửu Thiên nhìn thấy Nhất Thanh sư tôn, Sở Chính sư huynh, Sở Trực sư huynh tay giống như huyễn ảnh đang liều mạng ăn đồ ăn.
Một nồi đồ ăn to bự đã giảm đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Cửu Thiên cũng vội cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Hàn Liên sư huynh cuối cùng đã nhớ vị xong, khẽ nói: “Ặc, hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn được đồ ăn ngon một chút.”
Mở mắt ra, Hàn Liên sư huynh cầm đũa lên, ngay sau đó, hắn ta bèn nhìn thấy một cái nồi đá bị ăn sạch sẽ đanh xoay vòng ở trước mặt mình.
Nhất Thanh sư tôn thỏa mãn mà lau miệng, nói: “Rất ngon, bữa ăn ngày hôm nay tuyệt vời.
Trọng trách nấu cơm sau này giao cho Tiểu Hắc.
Cửu Thiên, ngươi đừng đau lòng, thật ra nấu cơm cũng là một loại tu hành.
Đợi tới thời gian, ta sẽ tặng cho nó một tạo hóa.”
Hai người Sở Chính Sở Trực đều gật đầu liên tục, đồng thanh nói: “Sư tôn nói chí phải.”
Nhất Thanh sư tôn chỉ vào mũi rồi nói: “Hàn Liên, thu dọn đi.
Cửu Thiên ngươi đi theo ta.”
Cửu Thiên đứng dậy đi theo Nhất Thanh sư tôn rời đi.
Hàn Liên sững người nhìn cái bàn, cho tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864499/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.