Bất kể là loại nào thì Cửu Thiên cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm ra.
Nhưng dù là Cửu Thiên, hay Sở Trực, Sở Chính, Hàn Liên, cũng không hề phát hiện ra Nhất Thanh sư tôn đã đứng sau cửa từ sớm.
Thông qua khe cửa, mỗi động tác của bọn họ đều bị ông ta thu vào tầm mắt một cách rõ ràng.
“Đám nhóc này.”
Nhất Thanh sư tôn bật cười, ông ta nhớ lại những tháng ngày tu hành thuở đầu.
Thế nào gọi là tình sư môn, thế nào mới gọi là nhất mạch tương thừa.
Nhất Thanh sư tôn mở cửa ra rồi phất tay triệu một cái ghế lại.
Sau đó, ông ta từ từ ngồi xuống và nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy Nhất Thanh sư tôn xuất hiện, tiếng niệm công của Sở Trực, Sở Chính, Hàn Liên đột nhiên to hơn.
Âm thanh men theo chiều gió rồi trôi về phương trời xa xăm.
……
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cửu Thiên đều nghiên cứu quyển kiếm pháp cơ bản này một cách cẩn thận.
Từ sáng đến tối, từ lúc mặt trời lên cho đến khi mặt lặn, hắn đều chong đèn miệt mài nghiên cứu.
Khi vừa mới bắt đầu, Cửu Thiên thật sự không thể nhìn ra bất cứ môn đạo gì.
Đây chỉ là một quyển kiếm pháp cơ bản bình thường thôi mà.
Nhưng sau khi đọc kĩ, Cửu Thiên đã phát hiện ra điểm khiến quyển kiếm pháp cơ bản này khác với những quyển kiếm pháp khác.
Đầu tiên, kiếm pháp được phân cực kỳ cụ thể, tổng cộng 18 thức: chẻ kiếm, đâm kiếm, vẩy kiếm, quét kiếm, chặn kiếm, treo kiếm, toác kiếm, chấm kiếm, quệt kiếm, nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864506/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.