Tựa như sóng gió tứ phương ập tới, lực công kích mạnh mẽ quét sạch toàn bộ đất đá dưới chân.
Sỏi cát lập tức được san bằng.
Hình Thiên đứng tại chỗ, trảm mao đao trong tay đã gãy vụn.
Bắp chân hắn bắt đầu run run, cuối cùng, Hình Thiên rên lên rồi chống một chân xuống đất.
Chiêu này của Hàn Liên đã trực tiếp hoá giải lực chiến đấu của hắn.
Hàn Liên hừ lạnh: “Không biết tự lượng sức mình.”
Nói xong, Hàn Liên quay đầu về phía ba người Cửu Thiên rồi nhướng mày.
Hắn ta không nói lời nào, trực tiếp cầm cây vạn tuế lên rồi nghênh ngang chuẩn bị rời đi.
Đám đệ tử Thiên Nhận Viện xung quanh cũng không nói được lời nào.
Nhìn sang Hình Thiên đang quỳ một chân dưới đất, họ đều không thể hiểu nổi, tại sao Nhất Nguyên Viện lại có cao thủ như thế.
Chẳng phải Nhất Nguyên Viện là học viện tệ nhất sao?
Cửu Thiên thở phào một hơi, bất kể ra sao, giải quyết xong là được.
Thấy dáng vẻ đắc ý của Hàn Liên sư huynh, Cửu Thiên cười khổ, đi thôi đi thôi, mau quay về thôi.
Bọn họ bước ra khỏi đám đông, đệ tử Thiên Nhận Viện tức giận trừng mắt nhưng không hề ngăn cản.
Lúc bọn họ sắp rời khỏi thì bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ phía đằng xa.
“Đợi đã, nếu đã tới thì sao có thể đi dễ dàng như vậy được?”
Âm thanh truyền tới tai huynh đệ Sở Trực, trong phút chốc, sắc mặt của ba vị sư huynh đều thay đổi.
“Dịch Thanh sư huynh, Dịch Thanh sư huynh tới rồi.”
Đám đệ tử Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864513/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.