CHƯƠNG 190
Cửu Thiên nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Nhất Nguyên Viện.
Nhất Thanh mỉm cười nhìn hành vi của Cửu Thiên, sau đó nói: “Ngươi tìm cái gì?”
Cửu Thiên nói: “Đương nhiên là Nhất Nguyên Viện.”
Nhất Thanh chỉ vào mấy căn nhà gỗ đó rồi nói: “Đó không phải hay sao?”
Cửu Thiên nhìn theo tay chỉ của Nhất Thanh, đầu tiên cái đập vào mắt là một khoảng đất phẳng trên dốc núi cách đó không xa, có mấy căn nhà gỗ xếp thành một trạch viện. Tọa lạc ở đỉnh núi, khói bốc lên nghi ngút.
“Đây chính là Nhất Nguyên Viện sao?”
Cửu Thiên kinh ngạc hỏi.
Nhất Thanh nói: “Không sai. Đây chính là Nhất Nguyên Viện.”
Nói xong, Nhất Thanh rảo bước đi về phía nhà gỗ.
Cửu Thiên triệt để kinh ngạc rồi, từng thấy sự hoành tráng của chính điện thuộc học viện võ đạo, hắn thật sự không thể tin rằng Nhất Nguyên Viện – một trong chín phân viện lại là mấy căn nhà gỗ đơn giản nhỏ bé như này.
Cất bước đi theo, đợi đi tới gần, Cửu Thiên có thể nhìn thấy phía trước căn nhà gỗ cắm một tấm bia đá.
Bên trên viết võ hai chữ “Nhất Nguyên”.
Thật sự là Nhất Nguyên Viện. Cửu Thiên cười khổ hai tiếng, sư phụ ơi sư phụ, người thật sự biết chỗ cho con.
Sân to ngay cả cổng cũng không có. Chỉ là trong sân dựng một vài tấm đá xanh, coi như ngay ngắn, trung tâm nhất khắc một chữ võ mơ hồ.
Đột nhiên, mũi của Tiểu Hắc nhúc nhích hai cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864687/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.