CHƯƠNG 206
Sở Trực có chút lo lắng vì tu vi của Cửu Thiên, anh ta nói: “Cửu Thiên sư đệ, đối phương đều là tinh anh của Thiên Nhận Viện đó, ít nhất đều là nội cương ngũ trọng trở lên, đệ không có vấn đề gì chứ.”
Cửu Thiên gật đầu: “Không sao, đúng lúc gần đây đệ đọc sách hơi mệt, nên luyện tay rồi.”
Sau đó, Cửu Thiên cầm thanh trọng kiếm bên cười lên, ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén.
Hàn Liên cười: “Sư đệ bá khí đó. Huynh thích câu này. Tam sư huynh, huynh còn chần chờ gì nữa, nhanh đi thôi. Nếu tới muộn rồi nhị sư huynh xảy ra chuyện thì sao. Tiểu Hắc, mi ở nhà trông nhà.”
Hàn Liên cười với Tiểu Hắc. Còn Tiểu Hắc lại trợn mắt nhìn anh ta.
Sở Trực gật đầu. Ba người vội vàng lên núi.
Dãy Kình Thiên trải dài vạn dặm, núi non trải qua nhiều thăng trầm muôn hình vạn trạng, hình thành long mạch. Vậy nên đây là vùng đất của sự may mắn.
Ngọn núi nơi Nhất Nguyên Viện toạ lạc trên là Vân Sơn, chỉ là một ngọn núi nhỏ không đáng nhìn trong muôn vàn đỉnh núi cao ở dãy núi Kình Thiên. Vì Nhất Nguyên Viện ở đây nên ngọn núi này mới tên là Vân Sơn.
Sau khi băng qua Vân Sơn, 300 dặm về bên trái là Phiêu Miểu Viện với diện tích rộng lớn. 200 dặm về bên phải là Thiên Nhận Viện còn lớn hơn.
Lúc này, Sở Trực dẫn Cửu Thiên và Hàn Liên phóng một đường như bay về bên phải.
Khoảng cách 200 dặm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864724/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.