Chương 233
“Cuối cùng… cuối cùng cũng có người có thể tới nơi này rồi…”
Giọng nói già nua, ánh sáng trước mặt dần dần ngưng tụ thành dáng vẻ của một ông lão.
Cửu Thiên sững người, nhìn ông lão rồi thốt lên: “Ông là ai?”
Ông lão cười nói: “Ngươi không biết ta là ai sao? Ngươi cố gắng nhớ lại xem, có ai có thể nói chuyện với người ở trong không gian Nhất Nguyên. Ngươi lẽ nào không phải là luyện Nhất Nguyên Quyết mà tới sao?”
Cửu Thiên sững người tại chỗ, không gian Nhất Nguyên, đây là nơi nào.
Thấy Cửu Thiên sững sờ tại chỗ, ông lão lại cười ha hả, nói: “Trên người ngươi rõ ràng có ấn ký của Nhất Nguyên Tông, nực cười là ngươi vậy mà không biết ta là ai. Nhóc con, nói cho ngươi biết, tên ta là Nhất Nguyên. Cũng là sư tổ của các ngươi, Nhất Nguyên sư tôn.”
“Sư tổ!”
Cửu Thiên kinh ngạc thốt lên, không dám tin.
Nhất Nguyên cười nói: “Không sai. Chính là sư tổ. Tuy không biết bên ngoài đã qua bao nhiêu năm, nhưng ít nhất đã có trăm vạn năm. Trăm vạn năm, năm tháng dài đằng đẵng. Sợ rằng bản thể của ta sớm đã chết, trong thiên địa chỉ để lại một sợi thần niệm này rồi.”
Cửu Thiên hoàn toàn nghe không hiểu cái gì là bản thể, cái gì là thần niệm.
Nhìn Nhất Nguyên, Cửu Thiên nói: “Nếu ngài là sư tổ của ta, dẫn ta tới đây làm gì?”
Nhất Nguyên nói: “Không phải ta dẫn ngươi tới, mà là ngươi tự tới. Ở trong Nhất Nguyên Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864751/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.