Chương 265
Vậy thì được, nể mặt ngươi, ta chỉ thu mỗi người hai đồng vàng thôi.”
Hàn Liên kéo áo Cửu Thiên: “Cửu Thiên, cô nương đó xinh không?”
Cửu Thiên gật đầu: “Cũng khá xinh.”
Hàn Liên sư huynh cười lớn, sau đó móc 4 đồng vàng từ trong đũng quần ra rồi đưa cho người phụ nữ trước cửa: “Xinh là được, 4 đồng thì 4 đồng.”
Thấy Hàn Liên lấy tiền từ nơi đó rồi đưa cho mình, người phụ nữ lập tức đỏ mặt, không muốn nhận tiền.
Hàn Liên sư huynh dúi tiền vào tay cô ta, khiến cô †a hét lớn lên, ngay sau đó, công kính từ từ cô ta toả ra.
Cửu Thiên vừa nhìn thấy tình hình không ổn liền lập tức kéo Hàn Liên vào bên trong.
May mà hai người nhanh tay nhanh chân lao vào trong nháy mắt. người phụ nữ tức tới giậm chận, sau đó cô ta ném mạnh 4 đồng vàng xuống đất.
Vừa bước vào lầu, Hàn Liên không nói lời nào bèn chạy lên trên.
Vừa lên tới tầng ba, Cửu Thiên liền nghe thấy một giọng hát du dương.
Tiếng cầm du dương, thánh thót và dễ chịu.
Âm thanh như mộng như ảo.
Cửu Thiên dường bước nhìn vào bên trong. Căn lầu rộng lớn trông cực kỳ trang nhã, bàn ghế được xếp ngay ngắn, những bức hoạ nữ nhân trên tường cũng đầy mê hoặc.
Lúc này, tầng ba đã ngồi kín người, cách đó không xa, một cô gái đang gảy đàn. Tay như ngó sen, mắt như nước mùa thu, gảy đàn càng khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864814/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.