Chương 347
Cửu Thiên ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên quyết định giương thanh trọng kiếm của mình lên đánh mạnh vào cánh cửa.
Kengl!
Động tác của Cửu Thiên khiến cho Hàn Liên và hai người còn lại giật nảy mình.
Như một phản xạ có điều kiện, cả ba lùi về sau mấy bước, đồng thời giơ vũ khí lên.
Nhưng đợi một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Ba người nhìn quanh nhìn quất, rồi Hàn Liên thở phào nhẹ nhõm: “Cửu Thiên sư đệ, đệ đừng dọa người ta có được không? Người dọa người sẽ dọa chết người đấy.”
Cửu Thiên đứng im tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận sức mạnh mình tung ra đã bị cổng trấn giữ hấp thụ, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh phòng thủ của cổng trấn giữ.
Cửu Thiên mở hai mắt ra rồi đáp: “Rắc rối rồi.
Cánh cổng này rất khó mở ra.”
Đám Hàn Liên tiến lên phía trước. Sở Trực nói: “Không thể ấn vào đâu đó để mở ra giống như cánh cửa kia à?
Cửu Thiên lắc đầu: “Hết khả năng đó rồi. Trừ phi có pháp khí hoặc công pháp của vị tiên khí sư đã qua đời này. Khoan đã. Pháp khí, có khi nào là…”
Như sực nhớ ra điều gì đó, Cửu Thiên vội vàng lấy Thập Phương đỉnh trong thắt lưng mình ra.
Thiên Địa Ngũ Hành Chỉ Lực vẫn đang chảy bên trong chiếc Thập Phương đỉnh trong suốt.
Cửu Thiên cầm Thập Phương đỉnh trên tay, chậm rãi truyền Ngũ Hành Chi Lực vào trong.
Cửu Thiên có thể cảm nhận thấy một luồng lực co thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864952/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.