Chương 377
Cửu Thiên cùng ghi nhớ lại với kiến thức mà Thập Phương tiên sư để lại, khắc sâu vào trong đầu.
Đôi môi khẽ động đậy, Cửu Thiên nói, “Đạo Quang sư tôn, các vị huynh đệ. Con sẽ không để mọi người thất vọng đâu.”
Nói xong, khí tức khế nâng lên của Cửu Thiên lại lần nữa chìm xuống.
Bên ngoài, Đạo Quang sư tôn khẽ cười, thu lại canh kình của mình.
Ông ta rất mong chờ xem cảnh giới của Cửu Thiên lúc xuất quan. Có lẽ đến lúc đó, cả học viện Võ Đạo sẽ không có học viên nào là đối thủ của hắn.
Haha, ai biết được chứ!
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua.
Mây trắng lững lờ trôi, gió mát thổi hiu hiu, cây cối khế đung đưa thân mình, phát ra âm thanh xào xạc.
Sông núi đã mang theo ý thu nồng đậm, gió thu cuốn lá rơi tán loạn, theo gió mà bay đi xa.
Trong điện chính của học viện Võ Đạo, đá Võ Đạo to lớn vẫn đang bay giữa không trung, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Sân diễn võ, tiếng người ồn ào, trên cao đài, từng tiếng hò hét vang thấu trời cao.
Hôm nay là một ngày đặc biệt của học viện Võ Đạo, ngày mà cuộc chiến xếp hạng học viện bắt đầu, cũng chính là ngày mà chín đại phân viện cho ra những học viên của phân viện mình tham gia so tài trong cuộc chiến xếp hạng.
Các đạo sư của các học viện đã ngồi đầy trên cao đài đá xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864988/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.