Chương 460
Sở Chính hiếm khi đỏ mặt đáp: “Chị dâu gì chứ, đừng nói linh tỉnh.”
Đại sư huynh cũng cười ha ha, nói: “Điều này ta thấy được, niên tế năm nay thì dẫn về đi.”
Cửu Thiên cũng cười theo, lúc này lại phát hiện, ánh mắt của Linh Bối luôn dừng ở trên người hắn.
Ánh mắt của Cửu Thiên chạm với ánh mắt của Linh Bối, ngay lập tức, Linh Bối xấu hổ cúi đầu.
Linh Bối hôm nay ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại có loại khí tức thoát trần, một thân váy trắng, tóc vấn lên, cử chỉ ưu nhã tự nhiên.
Cửu Thiên hơi cảm thấy nhịp tim của mình có hơi nhanh, đây là cảm giác rung động sao?
€ó lễ vậy!
Trên sân, Hàn Liên thoải mái đứng sẵn.
Hai chân giạng ra, hận không thể giạng thẳng chân ra đất.
Đây là tư thế đứng bá vương của Hàn Liên sư huynh, đứng toát ra khí thế bá vương. Nghe Sở Trực sư huynh nói, vì tư thế đứng này, Hàn Liên đã luyện một ngày.
Nhưng theo đám người Cửu Thiên thấy, khí thế bá vương chắc chắn không có, giạng chân hình con rùa thì giống hơn.
Hai mắt trắng dã, Cửu Thiên cũng không biết nói như nào, để mặc hắn ta.
Dù sao Hàn Liên sư huynh có cảm giác bản thân tốt là được.
Hàn Liên cười ha hả, nói: “Ai tới đánh một trận với tôi.
Mấy học viên tinh anh còn lại của Minh Tâm viện tỷ nhìn muội, muội nhìn tỷ, tất cả đều không có ý lên sân.
Linh Bối cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1865112/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.