Chương 462
Dù sao là người luyện võ, vóc người rắn chắc, cơ bắp phát triển, đó là điều tất nhiên. Một chút xíu máu tươi rỉ ra từ trong lỗ chân lông trên người Hàn Liên.
Cửu Thiên không khỏi có hơi lo lắng.
Loại cách làm tự nổ canh y này, chắc chắn sẽ tổn thương tới lục phủ ngũ tạng.
Đối với võ giả mà nói, thật ra ngoại thương không đáng sợ. Đặc biệt là rất nhiều vết thương ở tay chân, vết thương nhìn trông máu thịt lẫn lộn, thật ra chỉ cần bôi ít thuốc, hoặc ăn đan dược, qua hai ngày là khỏi.
Sợ là sợ nội thương, một khi tổn thương tới căn cơ thì phiền phức lớn rồi, phế cả người cũng không phải không thể.
Mạn Tiên cũng bị động tác của Hàn Liên dọa, khúc nhạc bỗng dừng lại.
Một tay che miệng, nhìn sang Hàn Liên.
Ngẩng đầu lên, Hàn Liên cười đầy tà mị nói: “Xong rồi sao? Xem ra là ta thẳng rồi.”
Mạn Tiên khẽ nghiến răng nói: “Thật ra còn một đoạn cuối cùng. Chỉ là ngươi…”
Hàn Liên há miệng nói: “Còn một đoạn cuối cùng à! Tới đi, tới đi, nghe khúc thì phải nghe hết. Còn thiếu một đoạn thì ra cái gì!”
Mạn Tiên có hơi không biết làm sao, cô ta hình như sợ thổi hết đoạn cuối cùng, Hàn Liên trước mắt liệu có khi nào sẽ chết ở trước mặt cô ta không.
Mạn Tiên quay đầu liếc nhìn Vô Sầu sư tôn, lại phát hiện sắc mặt của Vô Sầu sư tôn vô cùng bình tĩnh.
Mạn Tiên hạ quyết tâm, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1865117/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.