Chương 467
Sau đó, Ngọc Cần ra tay!
Lòng bàn tay khẽ động, vô số tia sáng đột nhiên xuất hiện.
Hệt như bầu trời vào buổi đêm với những vì sao lấp lánh. Cảnh tượng loá mắt khiến Sở Trực không khỏi sững sờ.
“Phồn Tinh Điểm Điểm!”
Ngọc Cần nói nhỏ. Giọng nói dịu dàng như đang thì thầm dưới bầu trời đêm.
Sở Trực lập tức bị tấn công từ mọi phía, năng lượng đáng sợ gần như lập tức xuyên thẳng qua áo choàng của hắn ta.
“Âm Dương Huyền Long Kiếm!”
Trong cơn nguy hiểm, Sở Trực vẫn dùng kiếm thuật của mình.
Kiếm khí không ngừng bắn ra, mang theo những tia sáng lấp lánh.
Sở Trực liên tục lùi về phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, một tia quang mang bắn tới, suýt nữa thì trúng hắn ta.
Hắn ta không ngờ một người trầm tĩnh nhã nhặn như nước, không vướng bụi trần như Ngọc Cần sư tỷ lại ra tay tàn nhẫn đến thế.
Sở Trực nghiến răng, trường kiếm chắn ngang người rồi một đường kiếm quét tới.
“Kiếm trận!”
Âm dương bát quát trận dưới chân bỗng lan ra gấp mười lần.
Từng đạo canh kính ngưng tụ, như một thanh trường kiếm thực sự xuất hiện trước mặt Ngọc Cần.
Lúc này, Sở Trực đã lên kế hoạch lưỡng bại câu thương.
Ngọc Cần lại vẫy tay, bỗng nhiên, một chiếc vòng tay bằng bạc xuất hiện trên tay phải của cô ta, trên đó còn khắc cả tỉnh cả.
Đây chính là vũ khí của Ngọc Cần, vòng tay Toái Tỉnh.
Nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1865125/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.